CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 11(end)

 Không thấy nàng!

Như Tuyết Ngưng đứng ở cửa Thanh Linh cốc, ngơ ngác đứng thẳng . Nàng nên đi, nhưng là tại sao chân của nàng cứ như là mọc rễ, không bước được một bước đây?

Không, phải đi, hiện tại liền phải đi! Nếu không hắn tỉnh lại không thấy nàng, sẽ đi tìm nàng.

Nhưng là. . . . . . Nàng thật phải vĩnh viễn rời xa hắn, không gặp lại hắn sao?

Nàng không bỏ được! Như Tuyết Ngưng khẽ cắn môi, hai hàng nước mắt trong suốt từ gương mặt rơi xuống.

"Ngưng nhi!"

Tiếng gọi sau lưng làm hô hấp nàng cứng lại, nàng đờ người đứng đó, thậm chí không dám quay đầu lại.

"Ngưng nhi." Hắn thâm tình gọi nàng.

Tiếng gọi này làm nàng không cách nào cứng rắn rời đi. Nàng từ từ xoay người, chống lại tròng mắt sâu thẳm của hắn, trong đó tràn đầy nhu tình.

"Nàng. . . . . . nhớ rồi?"

"Đúng, ta nhớ rồi! Toàn bộ đều nhớ rồi!" Nàng lấy hai tay che mặt, thất thanh khóc rống lên, "Ta không đáng giá, không đáng giá khiến ngươi đối với ta như vậy. . . . . ."
Chương 9.3

"Ngưng nhi." Hắn kiên định ôm lấy nàng, "Không có đáng giá hay không, ta chỉ là yêu nàng, ta yêu nàng a!" Cho nên hắn không muốn bỏ nàng, dù sao bọn họ đã bỏ phí quá nhiều thời gian!

"Ngân. . . . . ." Nàng khóc đến hoa lê đái vũ, căn bản không cách nào nhìn rõ mặt hắn, "Ta không phải một nữ nhân tốt, ta rất hư, rất xấu. . . . . . Ta không cách nào đối mặt với ngươi, ta nợ ngươi quá nhiều!"

"Cho nên nàng dùng bản thân để đáp lại, sau đó rời khỏi ta?" Phong Ngân nhẹ nhàng thở dài, ngón tay ấm áp trượt nhẹ qua bên má nàng, thay nàng lau nước mắt, "Ngưng nhi, nàng không có nợ ta, biết không? Nàng cái gì cũng không nợ ta, ta yêu nàng, mới vì nàng làm những thứ kia: đồng dạng, nếu như nàng cũng yêu ta, không cần rời khỏi ta! Có nàng ở bên mình, ta mới có thể cảm thấy hạnh phúc. Ngưng nhi, tại sao nàng vẫn không hiểu đây?"

Hắn ôm nàng thật chặt, giọng nói trầm thấp mang theo khổ sở, "Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều, đừng hành hạ, tổn thương nhau nữa được không?"

Nghe hắn tha thiết khẩn cầu, trong lòng Như Tuyết Ngưng như bị đao cắt, càng không ngừng gọi tên hắn: "Ngân, Ngân. . . . . ."

"Nàng yêu ta ư, Ngưng nhi?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Yêu! Ta yêu ngươi! Ngân! Ta yêu ngươi!" Đôi tay nàng nắm chặt lưng của hắn, nhiệt tình hô to."Bởi vì yêu ngươi, mới có thể hận ngươi! Bởi vì yêu ngươi, mới có thể để ý ngươi! Ngân, ta thật sự vô cùng xấu, rất xấu. . . . . ."

"Như vậy nàng sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ với ta, phải không?" Phong Ngân cúi đầu, ngưng mắt nhìn nàng.

Nàng ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hắn, "Ngươi còn muốn ta sao? Không, ta quá xấu xa! Ngươi tại sao còn muốn ta đây?"

Trên mặt hắn thoáng qua nét cười buồn, "Ta. . . . . ."

"Ngươi không có lựa chọn, phải không?" Nàng ngắt lời hắn, thay hắn nói ra đáp án làm cho nàng đau lòng.

"Không có lựa chọn nào khác." Hắn nhỏ giọng thì thầm, "Ta đã từng nói lời như vậy, nhưng yêu chính là yêu. Nếu nàng muốn ta cho nàng một lý do, ta thật sự không cách nào nói cho nàng biết, nhưng mà trong lòng của ta, cả trái tim đều mãnh liệt nói cho ta biết, ta cũng cần nàng! Ngưng nhi, ta cũng cần nàng!"

Hắn tự tay lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, "Ngưng nhi, ta không có lựa chọn nào khác, cũng không có nghĩa là ta tâm không cam tình không nguyện, ta thật sự . . . . . ." Hắn cười khổ, "Không biết làm sao khiến nàng hiểu, ta. . . . . ."

"Ngươi yêu ta!" Nghe hắn nói như thế, trong mắt nàng bi thương bỗng lóe sáng.

"Ngân, ta biết rõ, ngươi yêu ta." Nàng bổ nhào vào người hắn, chôn ở trong ngực hắn, "Ta không cách nào rời khỏi ngươi, nếu như ngươi không trách ta, ngươi còn muốn ta. . . . . . Như vậy đời này ta liền ở bên ngươi, vĩnh viễn cũng không rời xa!"

"Ngưng nhi!" Hắn nóng bỏng ôm nàng, trên đầu vương vài sợi tóc mềm mại của nàng, "Ta đương nhiên là muốn nàng, chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời."

"Ngân!" Nàng khóc, lần này là vì cực vui mà khóc.

Cái ôm nóng bỏng hóa giải vết thương lòng, Như Tuyết Ngưng từ từ bình tĩnh lại, co rúc ở trong ngực hắn.

"Ngân, thương thế của ngươi còn cả độc trên người của ngươi, làm sao sẽ. . . . . ."

"Là Tử Thê đã cứu ta."

"Phong Tử Thê?"

"Hắn dùng mạng của mình đổi mạng của ta." Vừa nghĩ tới hắn, sắc mặt Phong Ngân không khỏi ảm đạm, "Lúc hắn đi đã nói với ta, muốn ta hạnh phúc."

"Hắn rất thích ngươi." Như Tuyết Ngưng nhẹ nhàng thở dài.

"Còn nàng? Vẫn muốn báo thù sao?"

Nàng ở trong lòng hắn lắc đầu một cái.

"Ngưng nhi, cám ơn nàng, bọn họ dù sao cũng là cha mẹ ruột của ta." Hắn than nhẹ, nếu như nàng vẫn muốn báo thù cho sư phụ, đến lúc đó hắn thật không biết nên xử lý như thế nào.

"Ngân, ngươi biết không? Lúc ta còn nhỏ sư phụ đã dạy ta, người nên vì mình mà sống, người khác đều là không đáng tin . Nàng nói muốn sinh tồn thì phải ích kỷ, phải độc ác, nếu không chính mình sẽ bị tổn thương. Quá khứ ta đều là như thế này mà sống, cho tới khi gặp ngươi." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt lóe sáng, "Là ngươi dạy ta, người cũng có thể vì người khác mà sống, cũng không phải tàn nhẫn như vậy để sinh tồn, mà là có nội tâm ấm áp thiện lương; có tâm, mới có thể có hạnh phúc. Yêu hận rắc rối, ân oán thị phi, những thứ kia cũng quá phiền phức, quá khổ, như thế nào mới nói hết? Ta đã có ngươi, còn muốn cái gì khác đây? Nếu như mà ta còn không thỏa mãn, vậy thì thật là không có thuốc nào cứu được rồi !"

"Ngưng nhi!" Phong Ngân vội vàng ôm chặt nàng, không ngờ nàng sẽ nói ra những lời như vậy. Hắn xuyên qua tóc nàng thì thầm: "Chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, bởi vì bên cạnh nàng có ta, bên cạnh ta có nàng."

Nghe được lời hắn nói , nàng nhắm mắt lại nở nụ cười.

"Nói cho ta biết, lúc nào thì nhớ lại?"

"Thời điểm ta ngã vào trong nước, cho là mình sẽ bị chết đuối."

"Cho nên sau đó nàng mới nhiệt tình quyến rũ ta?" Hắn nhíu mày, xấu xa cười hỏi.

"Quyến rũ ngươi? Nào có?" Nàng không khỏi đỏ bừng mặt, không dám ngước mắt nhìn hắn.

Phong Ngân cười rộ lên, trong mắt mang theo ánh sáng.

Nụ cười của hắn ảnh hưởng tới nàng, nàng chưa từng thấy bộ dáng hắn vui vẻ như vậy, "Ngân, ngươi rất vui vẻ?"

"Ừ, bởi vì nàng. Ngưng nhi, kiêu ngạo như thế, bốc đồng như thế, nhưng bây giờ vì ta mà đỏ bừng cả mặt, nàng nói ta nên vui hay không?"

Như Tuyết Ngưng dùng ngón tay trắng ngần chỉ hắn, "Không ngờ. . . . . . Ngươi cũng hư hỏng như vậy."

Hắn kéo tay nàng qua, đặt ở bên môi mà hôn, "Còn đau không?"

Câu hỏi của hắn làm cho gò má nàng lập tức phiếm hồng .

Bàn tay mơn trớn gương mặt mịn màng của nàng, "Lại đỏ mặt?"

Hắn cười một tiếng, chiếm lấy hai cánh môi mềm mại của nàng, vội vàng mà thâm tình hôn khiến nàng thở dài, đó là sự quý trọng một thứ đã mất đi mà lại có được.

"Ngân, ta yêu ngươi." Môi lưỡi quấn quít , nàng nói ra lòng của mình.

Phiên bản trong giới võ lâm ——

Tân trưởng môn Phi Tuyết cung nhậm chức, Thích Điệp Vũ trở thành tân nhiệm Phi Tuyết Cung chủ, Như Tuyết Ngưng vẫn như cũ hành tung bất định.

Cùng năm đó, trên giang hồ có thêm một đôi vợ chồng thần y, bọn họ kết bạn với non nước, hành y cứu người, được người đời ca tụng, lại bởi vì hành tung bất định, khó có thể bắt gặp, được người đời gọi là"Gió qua không dấu vết" .

Chương 10.1: Ngoại truyện

Phong Ngân cùng Như Tuyết Ngưng đã nửa năm chưa trở về Thanh Linh cốc.

Nửa năm này, bọn họ đi khắp non sông tươi đẹp, hơn nữa còn hành y trên đường, giúp không ít người. Đây là cuộc sống mà Như Tuyết Ngưng chưa bao giờ trải qua, nhưng là có Phong Ngân bồi bên cạnh, tất cả đều trở nên tốt đẹp tự tại.

Trở lại Thanh Linh cốc, cảm giác của nàng hết sức thân thiết.

"Rốt cuộc cũng về nhà." Nàng ở trong lòng hắn ngắm nhìn bốn phía, cười hết sức vui vẻ.

"Ta biết ngay nàng nhớ nhà mà." Hắn cưng chiều hôn một cái lên trán của nàng, ôm nàng đi xem mặt trời lặn ở Thanh Linh cốc.

Chỉ thấy ánh hào quang vô cùng xinh đẹp, không sao tả xiết.

“Thật đẹp, phải không?" Nàng bị mê hoặc rồi, lẩm bẩm nói nhỏ.

"Đúng là rất đẹp." Phong Ngân có thâm ý khác cười nhìn nàng.

"Đáng ghét, người ta nói là hoàng hôn!" Nàng hồi hồn, vừa chạm tới ánh mắt của hắn, không nhịn được hai má đỏ ửng.

Nhéo cánh tay hắn, cũng không dùng nhiều sức, nàng nhẹ nhàng tránh thoát ngực hắn, chạy trước vào trong nhà.

Hắn nhìn bóng lưng của nàng, cười vui vẻ.

Ngày hè chói chang, Như Tuyết Ngưng chạy đến bên hồ, nhẹ nhàng linh hoạt thoát áo, nhảy vào trong hồ.

Hôm nay nàng đã không còn là vịt trên cạn như trước kia nữa, nhờ Phong Ngân dạy dỗ , nàng đã có thể tự do trong nước chơi đùa.

Nàng rong chơi trong hồ nước trong suốt, cảm giác thoải mái, không khỏi nhắm mắt lại, bên tai chỉ có tiếng nước chảy.

"Hừm, tiểu nữ tử thât là đẹp a!" Một tiếng huýt sáo lỗ mãng vang lên.

Như Tuyết Ngưng có chút kinh ngạc, nương theo núi đá nhìn lên, nhíu mày, nhìn cái người xa lạ này. Hắn là ai? Cư nhiên vào được Thanh Linh cốc.

Người trước mắt tuổi chỉ mới hai mươi, vô cùng trẻ trung, trên người mặc một bộ trường sam gấm vóc, mặt mày thanh tú, nhưng ánh mắt lại quá mức lỗ mãng.

Hắn nhìn chằm chằm Như Tuyết Ngưng, mặt tươi cười, con ngươi loạn chuyển, "Cô nương xinh đẹp, nàng gả cho ta có được hay không?"

Như Tuyết Ngưng nghe vậy lửa giận bùng phát, nhất thời bọt nước văng tung tóe khắp nơi, lúc mỹ thiếu niên còn chưa kịp hồi hồn, nàng đã phủ thêm áo đứng ở trước mặt hắn."Dâm tặc vô sỉ, ngươi muốn khinh bạc ta?" Ngón tay ngọc đưa ra, muốn điểm huyệt đạo của hắn.

"Ai yêu, tiểu nương tử thật hung dữ a!" Mỹ thiếu niên sắc mặt biến hóa, quái thanh quái khí kêu to.

"Ngưng nhi, sao thế?" Nghe được tiếng vang Phong Ngân chạy tới, thấy Như Tuyết Ngưng sắp sửa xuống tay với mỹ thiếu niên.

Như Tuyết Ngưng nhìn thấy trượng phu, đi tới bên cạnh hắn.

Phong Ngân thấy áo nàng mỏng manh, chắc là mới vừa nghịch nước, liền cởi xuống áo mình choàng lên người nàng.

"Thần Tiên ca ca thật săn sóc a! Khó trách mỹ nhân không chịu gả cho ta!" Mỹ thiếu niên thấy thế không những không có chạy, còn không biết sống chết nhìn chằm chằm Phong Ngân chậc chậc thở dài nói.

Như Tuyết Ngưng chau chặt đôi mày thanh tú, mắt thấy lửa giận lại muốn bùng phát.

Phong Ngân vội vàng ngăn cản nàng, mỉm cười hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Tên háo sắc lỗ mãng!" Như Tuyết Ngưng khẽ gắt.

Phong Ngân cẩn thận nhìn mỹ thiếu niên, một lúc sau nở nụ cười , "Nguyệt Nha Nhi, ngay cả chị dâu của ngươi cũng muốn trêu sao?"

Mỹ thiếu niên mặt hậm hực, "Thần tiên ca ca đáng ghét nhất, trang phục của ta như thế sao người vẫn nhận ra!" "Hắn" giận đến le lưỡi một cái, giống như một hài tử nghịch ngợm.

"Hắn là ai?" Như Tuyết Ngưng không hiểu nhìn về phía trượng phu.

Phong Ngân nhìn lướt qua nàng, dịu dàng nói: "Nàng là Nguyệt Nha Nhi, là tiểu muội muội của ta."

"Muội muội?" Nàng hơi ngẩn ra, lần nữa cẩn thận nhìn kĩ "mỹ thiếu niên" , quả nhiên mặt mày thanh tú? Là một cô nương gia, nhưng. . . . . . Cái cô nương này không tốt chút nào, lại dám trêu cợt nàng như thế.

Như Tuyết Ngưng đáy lòng không mấy vui vẻ, nhất thời đối với Nguyệt Nha Nhi không có cảm tình gì.

"Thần tiên ca ca, lão bà của ngươi quả nhiên thật hung dữ a! Bọn Đường Vũ đúng là không gạt ta!" Nguyệt Nha Nhi thân thiết kéo ống tay áo Phong Ngân, lôi kéo Phong Ngân, khiến người ta cảm giác rất mập mờ.

Ánh mắt Như Tuyết Ngưng lại lạnh thêm mấy phần, không vui cắn cánh môi.

Ba người trở lại trong nhà, dọc theo đường đi cái miệng nhỏ nhắn của Nguyệt Nha Nhi chưa từng ngừng lại, ríu ra ríu rít nói không ngừng; Phong Ngân vẫn mỉm cười lắng nghe, xem ra rất là cưng chiều tiểu nha đầu này.

Như Tuyết Ngưng mặt càng thêm không vui, không biết bọn họ là quan hệ thế nào, không khỏi suy nghĩ lung tung.

"Ta đi chuẩn bị cơm tối." Nàng có chút giận dỗi nói.

Phong Ngân đáp nhẹ một tiếng, lực chú ý vẫn như cũ ở trên người Nguyệt Nha Nhi, nghe nàng nói những thứ chuyện "loạn thất bát tao".

Như Tuyết Ngưng dậm chân một cái, vung ống tay áo, đi ra ngoài.

Đợi nàng nấu xong cơm chiều, đi tới gọi bọn hắn dùng cơm thì thấy hai người kia không biết nói cái gì, cư nhiên cười lăn lộn, xem ra cực kỳ vui vẻ, làm trong lòng nàng không khỏi đầy bình dấm chua.

"Ăn cơm." Nàng đứng ở cửa, lạnh nhạt kêu.

Nguyệt Nha Nhi nhảy dựng lên, vui vẻ kéo Phong Ngân, "Ăn cơm á..., quá tuyệt vời, ta rất đói! Thần tiên ca ca, đi mau đi mau!"

"Tiểu nha đầu, ngươi vẫn háu ăn như vậy!" Phong Ngân bất đắc dĩ lắc đầu, dắt tay nàng đi tới.

Bọn họ dắt tay nhau làm sự nghi ngờ trong lòng Như Tuyết Ngưng lại thêm một bậc, khiến nàng bực mình không thôi.

Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Đôi môi bị cắn mà hiện lên hai hàng dấu răng nhàn nhạt, nàng cũng hồn nhiên không có phát hiện.

Trên bàn cơm, Như Tuyết Ngưng cúi đầu buồn bã ăn cơm, không để ý tới hai người kia ở một bên chuyện trò vui vẻ.

"Ngưng nhi, sao thế? Đây là món nàng thích ăn." Phong Ngân gắp thịt viên thả vào trong bát nàng, không hiểu hỏi. Nàng từ lúc bắt đầu ăn rất ít động đũa, vẻ mặt cũng buồn buồn, có phải là không thoải mái không?

"Oa! Thần Tiên ca ca thực săn sóc nha! Thật hâm mộ, nếu như ngươi còn chưa lấy vợ thì tốt rồi, Nguyệt Nha Nhi cũng muốn gả cho ngươi!" Nguyệt Nha Nhi trong miệng nhét đầy thức ăn, lúng búng nói.

Những lời này hoàn toàn chọc giận Như Tuyết Ngưng. Nàng tức giận buông bát đũa xuống, ngườm tiểu nha đầu, "Ngươi là bằng hữu của Ngân, ta rất hoan nghênh. Nhưng hắn là trượng phu của ta, cô nương gia, xin ngươi tự trọng chút. Hắn đã có thê tử, hắn là của ta!" Nàng càng nói càng tức, đỏ mặt đối Nguyệt Nha Nhi rống to.

Cười khì khì một tiếng, món ăn trong miệng Nguyệt Nha Nhi đều bị phun ra ngoài, "Đúng , đúng, thật xin lỗi. . . . . ." Nàng cúi người xuống, cười như điên, quả thật cười đến tắt thở.

Như Tuyết Ngưng gương mặt lạnh lùng, nhìn nàng cười.

Phong Ngân bất đắc dĩ nhìn nhìn thê tử, lại nhìn sang Nguyệt Nha Nhi còn đang cười, hắn ngồi vào bên cạnh thê tử, muốn ôm nàng vào trong ngực."Ngưng nhi."

Như Tuyết Ngưng đang tức giận, bả vai trốn tránh, không để cho hắn như ý.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, "Nàng hiểu lầm, Nguyệt Nha Nhi là . . . . ."

Chương 10.2: Ngoại truyện

Hắn còn chưa nói hết, Nguyệt Nha Nhi đã nâng người lên, cười lớn nhìn bọn hắn, "Thần tiên ca ca. . . . . . Lão bà của ngươi sức ghen ghê gớm thật a. . . . . . Ha ha ha. . . . . ."

"Phong Ngân, tiểu tặc kia có phải ở chỗ này hay không?" Xa xa ngoài phòng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp.

Cái thanh âm này giống như ma chú, làm cho Nguyệt Nha Nhi đang cười lớn chợt im lặng.

Ngay sau đó nàng rất nhanh nhảy dựng lên, xoay người chạy vào nội thất, bỏ lại một câu: "Ngàn vạn đừng để cho hắn tìm được ta a!"

Như Tuyết Ngưng nghe ra đó là thanh âm của Tuyết Phách, hắn dùng thiên lý truyền âm, người chắc còn ở rất xa, xem ra hắn thực vội, mới dùng truyền âm thuật hỏi Phong Ngân.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Như Tuyết Ngưng nhìn về phía trượng phu.

Hắn thừa cơ ở trên mặt nàng trộm hương một cái, ngắt ngăt mũi ngọc nàng, "Nguyệt Nha Nhi là người trong lòng của Tuyết Phách."

"Cái gì?" Lần này nàng thật là bị kinh hãi.
Tuyết Phách? Nguyệt Nha Nhi nhiệt tình hoạt bát cùng Tuyết Phách lạnh lùng đầu gỗ?

"Nha đầu này gây họa, liền cùng Tuyết Phách giận dỗi, đến cuối cùng, nàng cư nhiên còn hạ thuốc tiêu chảy cho hắn ăn, hại Tuyết Phách tiêu chảy suốt một ngày một đêm. Nàng là trốn ra khỏi Quỷ Vực!"

Như Tuyết Ngưng nhịn không được bật cười, "Các ngươi mới vừa rồi cười lợi hại như vậy, hay là nói đến cái này?"

"Đúng vậy a, nàng thật đúng là dám làm! Ta xem đây là lần đầu tiên Tuyết Phách thảm như vậy!" Phong Ngân cũng cười .

"Vậy chúng ta có giúp nàng hay không?" Như Tuyết Ngưng ngẩng đầu, dịu dàng nhìn trượng phu.

"Nàng nói sao?" Hắn cười cười, hôn hôn lên bờ môi nàng, trong tầm mắt đã có đáp án.
"Phong Ngân!" Tuyết Phách một thân đen nhánh đẩy cửa vào, lạnh lùng nhìn hai vợ chồng trước mặt.

"Nguyệt Nha Nhi ở nơi nào?" Mắt hắn lạnh lùng thoáng qua một tia nóng bỏng, cơ hồ cắn răng nghiến lợi khạc ra những lời này.

Phong Ngân khẽ mỉm cười, ôm Như Tuyết Ngưng, "Nhìn bộ dạng của ngươi, tựa như muốn nuốt sống nàng, nàng sợ quá, trốn đi rồi."

"Nàng còn dám trốn?" Tuyết Phách hung hăng nói, bởi vì tiêu chảy mà trên mặt tái nhợt cùng lửa giận khó nén.

Như Tuyết Ngưng rất muốn cười, nhưng thấy bộ dáng của Tuyết Phách, hiện tại mà cười là một việc cực kỳ không sáng suốt.

"Như Tuyết Ngưng, nàng rốt cuộc ở nơi nào?" Tuyết Phách thấy Phong Ngân không nói, ngược lại hỏi nàng.

Như Tuyết Ngưng chỉ chỉ gian phòng, "Nàng mới vừa chạy vào , nói chúng ta không thể nói cho ngươi biết." Nàng nói xong, quay đầu lại cười trông chừng Ngân.

Tuyết Phách chưa đợi nàng nói xong, liền đẩy cửa chạy vào, phịch một tiếng, cửa phòng lại khép lại.

"Có muốn lưu lại xem kịch vui không?" Như Tuyết Ngưng tò mò đề nghị.

Phong Ngân cười cười, kéo thê tử qua, len lén đẩy cửa phòng ra một góc nhìn vào bên trong.
"Ngươi làm gì muốn tìm ta? Tới tìm ngươi Nghê Thường tốt lắm! Nàng khổ cực không nơi nương tựa cần người chiếu cố, tiểu tặc ta đây vừa thô lỗ lại phiền toái, không cần ngươi chiếu cố!" Nguyệt Nha Nhi giận dỗi hướng Tuyết Phách hô to, hé ra mặt cười lã chã chực khóc.

Tuyết Phách cắn răng, tiểu nha đầu này tính khí sao lại quật cường như vậy! Hắn tự tay kéo nàng, lại bị nàng hung hăng đẩy ra.

Rất tốt, xem xem rốt cuộc ai mạnh hơn. Hắn cùng so sức lực với nàng, cùng nàng cứng đối cứng.

Tiểu nha đầu này nóng nảy, thê nhưng trên mu bàn tay của hắn hung hăng cắn một cái.

Hắn bị đau, khẽ nguyền rủa một tiếng, buông lỏng tay ra, "Đáng chết!"

Nguyệt Nha Nhi mặt đầy nước mắt, hết sức quật cường nhìn chằm chằm mắt của hắn, cũng có vẻ phá lệ xinh đẹp.

Hai người không tiếng động nhìn nhau một hồi lâu, hắn chợt ôm cổ nàng, cúi đầu liền hung hăng hôn nàng.

Nàng còn muốn giãy giụa, cắn hắn, đá hắn, đạp hắn, nhưng hắn tựa như tượng đá cứng rắn, không xê dịch được chút nào. Cuối cùng, nàng đành thỏa hiệp; lát sau, cả người đã quấn lên người hắn. . . . . .

Phong Ngân cùng Như Tuyết Ngưng hai mắt nhìn nhau, rất ăn ý thay bọn họ khép chặt cửa, lui ra ngoài.

Không ngờ"tình hình chiến đấu" sẽ thay đổi to lớn như thế, hình thức hai người kia chung đụng thật đúng là làm người buồn cười.
Hai người ngồi ở bờ hồ, gió đêm làm hoa cỏ bay lất phất bên cạnh. Hắn dắt tay nàng, mỉm cười nói: "Xem ra Quỷ Vực rất nhanh sẽ có một chuyện vui khác rồi."

"Hai người kia, phương thức biểu đạt tình yêu thật đúng là đặc biệt." Như Tuyết Ngưng cảm khái.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, "Ta là của một mình nàng?"

Nàng gật đầu, đỏ mặt nhìn hắn, "Là của một mình ta, ngoại trừ ta ra, ai cũng không thể có ngươi!"

"Ngưng nhi, nàng vẫn bá đạo như vậy!" Hắn cười cười.

"Ta chính là ta, những lời này trước kia ta cũng đã nói, ta không phải là tùy tiện nói." Nàng nghiêm túc giải thích.

"Ta biết rõ, ta thích vốn là bộ dáng này của nàng, nàng tùy hứng, nàng bá đạo...."

"Sao ngươi toàn nói khuyết điểm của ta vậy?"

"Là khuyết điểm sao?" Hắn lại dịu dàng cười, "Được rồi, trong mắt người tình là Tây Thi, những thứ này trong mắt ta lại biến thành ưu điểm rồi, có được hay không?"

Nàng tựa vào ngực hắn, cười tủm tỉm nói: "Mỗi người đều có hạnh phúc thuộc về mình."

Hắn quay đầu đưa mắt nhìn, giữ chặt mười ngón tay của nàng, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Qua hồi lâu, hắn dừng ở môi nàng, nhỏ giọng nói: "Ngưng nhi, hạnh phúc của ta chính là nàng."

"Ta cũng thế." Nàng nhắm mắt lại, ở bên môi hắn than nhẹ, "Ngươi chính là hạnh phúc của ta, Ngân, ta yêu ngươi."

Bóng đêm dịu dàng, như đắm mình trong tình người, vĩnh viễn có độ ấm của tình yêu.

Toàn văn hoàn

P/s: tung bông...........tung bông a........
Đây là bộ truyện đầu tiên mình làm, không tránh khỏi sai sót a. Thực ra mình muốn làm bộ hài hài cơ nhưng mà... may mà HE nên cũng đỡ.
Cảm ơn những người theo dõi âm thầm đã view, cảm ơn những commentator đã góp ý, cảm ơn các bạn đã thanks làm cho mình có động lực tiếp tục.
Cảm ơn ss Quỳnh và bạn meow đã giúp đỡ mình hoàn truyện này!
Cuối cùng, mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong những truyện tiếp theo!
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt